Văn hoá Việt: Đề kháng và hội nhập

10:08, 24/08/2014
.
0:00
0:00

Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Giống như khi cơ thể ta bị đau yếu, mở đường cho các loại vi khuẩn, vi trùng bên ngoài thâm nhập vào tàn phá, thì phải công nhận rằng trong những năm gần đây, văn hóa Việt đã bị “ấm mình”, thậm chí bị “đau ốm”, và đó là cơ hội cho những “vi khuẩn lạ” thâm nhập tận lòng văn hóa bản địa Việt, gây ra những vết sưng tấy, những khối u.

Nhìn những con sư tử đá Tàu to vật vã ngự trị ở những nơi linh thiêng như đình chùa, miếu mạo của người Việt, người có am hiểu về văn hóa Việt cảm thấy rất đau lòng. Đừng coi thường những “của lạ” đó! Cũng đừng nói “lạ” mãi mà thành…quen!

Những con sư tử đá, những con “tỳ hưu” đá ấy là những linh vật canh giữ quen thuộc với người Trung hoa, nhưng không hề quen thuộc với người Việt. Bởi người Việt cũng có những linh vật riêng của mình, cũng có những vị hộ thần từ hộ quốc tới hộ gia của mình từ hàng nghìn năm nay.

 

Một số mẫu linh vật của Việt Nam được Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm giới thiệu tới công chúng.
Một số mẫu linh vật của Việt Nam được Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm giới thiệu tới công chúng.

Tôi còn nhớ, vào năm 1982, khi tôi viết trường ca “Đêm trên cát” trong đó ban đầu có câu thơ “Con lân đá người lính canh hóa đá”, khi tôi đọc cho một người bạn vong niên gốc Huế nghe, anh đã góp ý ngay: “Anh nên chữa lại là “Con nghê đá người lính canh hóa đá”, vì canh giữ trước Hoàng cung triều Nguyễn là những con nghê đá-một biểu tượng thuần Việt.” Tôi đã chữa ngay và thật lòng biết ơn người bạn lớn tuổi đã dạy tôi một bài học về văn hóa Việt bản địa.

Lâu nay, chúng ta mỗi lần hô hào phải bảo vệ bản sắc văn hóa Việt, chúng ta đều hô hào rất… chung chung, rất nhiều lý thuyết mà rất ít cụ thể. Nói bảo vệ văn hóa Việt là phải bảo vệ cái gì, bảo vệ ra sao, nó có định hướng rõ ràng và rất cụ thể. Bởi vì đó là sự đề kháng văn hóa, nhằm chống lại những làn sóng xâm lăng văn hóa một cách cố ý hay ngỡ như vô tình. Không có cuộc “xâm lăng” nào là “vô tình” cả.

Thực ra, bây giờ nói “toàn cầu hóa” là nói cả sự hội nhập văn hóa ở tầm nhân loại. Nhưng nên nhớ, nếu Việt Nam không có bản sắc văn hóa riêng, độc đáo, nếu chúng ta lại dùng con sư tử Trung hoa để “hội nhập toàn cầu” thì đó là cách tự sát nhanh nhất về văn hóa. Phải tự nhận rằng, bao năm qua, do mải kiếm tiền và “cung tiến” rồi “cầu cúng” theo kiểu thực dụng, nên rất nhiều người, trong đó có cả những tổ chức, đã “cúng” lên chùa hay những đền thờ linh thiêng nhiều “con vật lạ”-như con sư tử Trung Hoa chẳng hạn.

Có cầu thì có cung, có người đặt mua thì có cơ sở sản xuất, chuyện ấy cũng bình thường. Điều không bình thường chính là các cơ quan văn hóa, những cơ quan chức năng luôn làm ngơ khi thấy những cái trái mắt ấy mà không hề ngăn cản hay khuyến cáo đừng làm.

Lại còn dùng chữ “lạ” bày tỏ một sự sợ hãi trong vô thức nào đó, theo kiểu “tàu lạ” hay “ thực phẩm lạ”, rồi “đồ chơi lạ”…Tôi đề nghị, từ nay nên chính thức bỏ chữ “lạ” đi, vì không có gì lạ cả! Hãy gọi sự vật bằng đúng tên của nó, mình gọi cái của người ta là “lạ” chưa chắc người ta đã thích đâu. Còn vì sao, sự thâm nhập của những biểu tượng văn hóa ngoại lai, văn hóa Trung hoa lại dữ dằn như thế trong những năm qua, thì bởi vì không ai cấm cản, thì cứ thế mà tràn vào, vậy thôi.

Ngay những người trụ trì chùa hay quản thủ đình cũng không biết đâu là linh vật Việt, đâu là linh vật Tàu, cứ thấy “to to đẹp đẹp” đưa lên cúng là… vô tư nhận luôn, thì nói gì những người cung hiến. Họ chỉ cốt được việc cho mình, “tính điểm tâm linh” cho mình, vậy thôi. Với họ, thì sư tử nào chả là sư tử!

Chính vì yêu cầu hội nhập mà chúng ta phải rà soát lại một cách cặn kẽ và toàn diện những gì thuộc về ‘Văn hóa Việt” và những gì không phải văn hóa Việt, không được thuần hóa vào văn hóa Việt. Nghĩa là phẩi có ý thức đề kháng trước khi có ý thức hội nhập về văn hóa. Có như thế, văn hóa Việt mới trở thành đặc sắc Việt để chúng ta “cung hiến” lên “bàn thờ văn hóa” của toàn nhân loại.


.